Song Chet Di Ve Dau - Cover

Một số người quan niệm rằng chết là hết. Nhưng một số khác cho rằng chết không phải là hết mà là chuyển sang kiếp khác, còn gọi là luân hồi. Một số khác nữa tin rằng con người phải chầu trời sau khi chết.

Kinh-Thánh, Lời của Thượng-Đế ghi rằng: Ban đầu Thượng-Đế lấy bụi đất nắn dựng nên con người theo hình-ảnh của Đức-Chúa-Trời và Ngài hà hơi thở vào trong con ngươi, thì con ngươi trở nên một loài sanh linh, có linh hồn sống.

Như vậy, loài người không chỉ là thể-xác nhưng Thượng Đế đã làm nên con người một cách kỳ-diệu, và có ba phần:  thể-xác, hồn, và linh (body, soul, and spirit). Sau đây, chúng ta sẽ đi vào từng phần của con người:

Picture

1. Thể-xác (body):

Giống như cái võ, cái hộp, hoặc cái nhà chứa đựng con người thật là linh-hồn ở bên trong.  Nhờ thể-xác mà  con người có thể liên lạc với thế-giới vật chất xung quanh qua 5 giác- quan: mắt, tai, mũi, miệng, làn da, giúp con người thấy, nghe, ngữi, nếm và cảm-giác. Ngoài ra thân-thể còn có những bộ-phận khác, và các cơ-quan để giúp cơ-thể sinh-tồn.

2. Hồn (Soul):

Chúng ta không thể nhìn thấy phần hồn bằng con mắt thể-xác được, nhưng không ai có thể phủ-nhận sự tồn-tại của nó. Hồn của con người gồm có: ý-chí, lý-trí, và tình-cảm ( will, mind, and emotion).

Ý-chí:  Thượng-Đế đã dựng nên con người chứ không phải là một người máy và Ngài cho con người ý-chí tự-do để chọn lựa, và quyết-định theo ý muốn riêng của mình mà không bị ép-buộc hoặc bị điều-khiển. 

Lý-trí: gồm có trí-tuệ, lương-tâm, khả-năng suy-nghĩ, lý-luận,tính-toán,tưởng-tượng, v.v…

Tình-cảm: bao gồm tất-cả những cảm-xúc: yêu-thương, vui-sướng, buồn-phiền, giận-dữ, thất-vọng, đau-đớn, thù-hận, cay-đắng, v.v..

Nhờ phần hồn con người có thể liên-hệ với nhau qua  những trao đổi  tình-cảm vui buồn, yêu thương,…những tư-tưởng, suy nghĩ cho nhau.

       Các loài thú-vật như khỉ, gà,  chó, mèo, heo, bò, v.v… chúng nó cũng có phần hồn nhưng rất hạ đẵng. Thí dụ, một con gà mẹ nó cũng có sự khôn ngoan để biết cách lót ổ (phần lý-trí). Và xoè cánh bao bọc, che-chở con nó khi có thú dữ khác đến tấn-công ( phần tình-cảm).  Nhưng khi gà con trưởng-thành có thể rập mái với gà mẹ; đó là việc thường tình của thế-giới loài vật.  Chúng không có lương-tâm để phân-biêt về luân-lý, đạo-đức.  Chỉ có loài người có thể hiểu được luân-lý, đạo-đức, và có khả-năng lý-luận, vì Thượng-Đế dựng nên hồn con người là thượng-đẵng. 

      Kinh-thánh phán rằng khi con người chết đi, thể xác là “bụi đất sẽ trở về bụi đất, nhưng linh hồn sẽ trở về nơi Đức-Chúa-Trời là Đấng đã làm nên nó.” (Truyền-đạo 12:7) Như vậy chết không phải là hết, chỉ có thể-xác tan thành bụi đất, nhưng linh-hồn con người được làm nên bởi hơi thở của Đấng Tạo-Hóa, vẫn tồn tại và chờ ngày đoán-xét của Thượng-đế.

3. Linh (spirit): 

     Là phần quý nhất của con người. Nó chính là con người thật của chúng ta vì được làm nên bởi hơi thở của Đấng Tạo-hóa. Thượng-đế đã làm nên phần linh để con ngươi có thể liên-lạc được với Ngài. Nhờ phần linh con ngươi có thể tiếp-xúc với thế giới thần linh như Đức Chúa Trời, và thiên-sứ thánh, hoặc Sa-tan, ma-quỷ, và các ác-thần.

Trong thế-gìới thần-linh có nhiều dạng linh khác nhau nhưng chỉ phát-xuất từ 2 nguồn: một nguồn đến từ Đức-Chúa-Trời, còn nguồn thứ hai đến từ ma-quỷ.

Picture

A.  CÁC LOẠI THẦN-LINH:

1. Ác-linh (evil spirit) Gồm có Sa-tan và các

quỷ-sứ của nó.  Có rất nhiều loại tà-linh, và chúng nó có các công-tác khác nhau. Thí dụ:  linh bệnh-tật (spirit of infirmity), linh giết người, linh ô-uế (unclean spirit), linh nghiện-ngập(spirit of addiction), quỷ câm điếc, v.v

     Kinh-thánh ghi lại khoảng thời gian khi Chúa Giê-xu còn ở trên đất, Ngài thường làm nhiều phép lạ, chữa bệnh, và đuổi quỷ (quỉ câm, quỉ điếc, linh bệnh tật, linh quân đoàn, v.v… Ngày hôm nay Hội-thánh của Đức-Chúa-Trời cũng vẫn tiếp-tục làm công-việc đuổi quỉ, chữa bệnh của Chúa Jê-su.

Thần-linh đến từ quỷ Sa-tăn làm cho nặng-nề, thù-ghét, giận-dữ, gây-gỗ, buồn-bã, chán chường, tuyệt-vọng, vì bản chất của nó vốn là hủy-diệt, độc-ác và ganh-ghét. 

      Các tà-linh thường hay lừa-dối con người, giả dạng tiên, thần.  Kinh-Thánh đã cảnh báo rằng ma-quỉ hay dả-dạng thiên-sứ sáng láng để lừa dối con người. Có rất có nhiều người bị nó dối gạt, tin theo và thờ lạy ma quỷ mà không biết.   

2.  Linh từ Đức Chúa Trời:

     Gồm có các thiên-sứ thánh, và Thánh Linh Đức Chúa Trời.  Vì bản chất Đức Chúa Trời là  thánh-khiết, yêu thương, toàn thìện và toàn mỹ; nên Thánh-linh đến từ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu-thương, thõa-mãn, hạnh phúc, yêu đời, yêu chính mình, khiến tâm hồn trong sáng, bình an, và thanh-khiết. 

Chúa Giê-xu phán rằng:  “Ma-quỉ chỉ đến để cướp, giết và hủy-diệt. Nhưng Ta đến cho các con sự sống và sự sống phong-phú, sung mãn.“

3.  Con người là một thần-linh có hồn và thể-xác:

      Vì con người có phần linh, cho nên sự giao-tiếp với thế giới thần linh là một nhu-cầu.  Giống như phần hồn cần được yêu-thương, chấp-nhận, cảm-thông, và cần mối liên-hệ với những người chung quanh. Và phần thể-xác cần ăn-uống, cần thấy, cần nghe, cần tiếp-xúc với thế gìới vật chất.    Phần tâm linh cũng như vậy, được làm nên để liên-hệ mật-thiết với Đức Chúa Trời. 

      Một khi mối liên-hệ giữa con người và Đấng Tạo-hóa bị ngăn-cách, con người sẽ cảm thấy không thõa mãn trong cuộc sống, trống rỗng  trong tâm linh, mặc dầu thờ-lạy không biết bao nhiêu thần-thánh.

Có nhiều người tập tành đi vào thế giới thần-linh nhưng lại liên-lạc với ma-quỷ mà không biết, để rồi bị ma-quỷ chế-ngự quấy-nhiễu, khiến tâm linh bị rối loạn, điên-khùng.

       Ngày hôm nay Hội-thánh của Đức-Chúa-Trời được ban cho quyền phép để làm công tác đuổi quỷ, chữa bệnh, giải-phóng cho những người bị ma-quỉ ức-hiếp khống chế, nhất là các Hội-thánh Ngũ-tuần và Ân-tứ.

B.  LIÊN-HỆ VỚI THẾ-GIỚI THẦN-LINH:

  Con ngườì có thể liên lạc với thế-giới thần linh qua nhiều hình-thức như: thờ-lạy, cúng-bái, tụng-niệm, đốt nhan hương, quỳ-lạy, ngồi thiền, xuất hồn, lên đồng, v.v…

     Các loài thú-vật không bao giờ biết thờ phượng vì chúng không có phần tâm-linh.  Thí-dụ, như loài khỉ, vượn, là động-vật gần với con người nhất nhưng người ta không thấy chúng có tôn giáo, tín ngưỡng, hay có những hình thức thờ lạy các thần.  Chỉ có con người mới biết thờ phượng, mới có tôn-giáo, tín-ngưỡng. 

     Bất cứ thời đại nào ở đâu con người đều có khuynh-hướng muốn liên lạc với thế giới thần-linh. Do nhu-cầu tâm linh, con người cần có tín ngưỡng, do đó tôn giáo phát sinh, và luôn cả mê-tín, dị-đoan nữa.        

Picture

Vì sự chia lìa, ngăn-cách giữa con người với Thượng-đế, nên  tâm linh chúng ta không dược thõa-mãn, đói khát sự liên-hệ của Chúa.  Để làm thõa-mãn nhu-cầu tâm-linh, con người đã tìm-kiếm và thờ-lạy rất nhiều thần.  Người Hy-lạp thuở xưa thờ rất nhiều thần nhưng họ vẫn sợ bỏ sót nên lập miếu để thờ “thần không biết”.

Như vậy, con người có khả-năng để liên lạc với thế -gìới thần linh nhờ có phần tâm-linh (spirit).  Mục-đích Đức Chúa Trời dựng nên linh hồn là để liên hệ mật-thiết với Ngài.  Nhưng vì sự phạm tội của A-đam, tổ phụ của loài người, nên thay vì nghe lời của Đức Chúa Trời, lại nghe lời cùa ma quỉ, khiến tội-lỗisợ hãi, và sự chết đi vào trong nhân-loại kể từ đó. Vàtâm linh con người bị ngăn-cách với Thượng-đế, không còn cảm-nhận được tình yêu thương và sự hiện-diện của Ngài nữa.  Thay vào đó, ma-quỷ dẫn dụ con người đi vào con đường sai-lạc và tội-lỗi, xa cách sự sáng và sự sống của Đức-Chúa-Trời, để rồi kết-cuộc là sự chết.  “ Có một con đường xem dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng dẫn đến nẽo sự chết. “ (Châm-ngôn).

1. ĐÌỀU GÌ XẢY RA SAU KHI CHẾT:

Chết không phải là hết.  Chết là sự lìa  khỏi thế giới thuộc thể vật chất, để đi vào thế gìới thuộc linh (thần linh). Chết là bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi cõi đời đời.

      Đức-Chúa Giê-xu phán một hạt giống lúa mì phải chết đi khi gieo xuống đất thì mới nẩy sinh nên mầm sống mới.  Cũng vậy, khi thân thể hư nát trở thành bụi đất, thì tâm linh bắt đầu sự sống mới, sự sống đời đời không bao giờ hư-nát.

       Chết cũng không phải là sự luân-hồi, chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác, hoặc đi vào cõi ta bà, hư-vô, bất-tận.  Chết là lúc linh-hồn trở về với Đức Chúa Trời để được Ngài yêu thương và ban phước, hay thưởng phạt tùy theo điều chúng ta làm trên trần-gian.  

2. SỰ PHÁN-XÉT:

Lời Chúa cho chúng ta biết con người phải chết một lần về thân-xác, rồi linh-hồn trở về Đức Chúa Trời để bị đoán-xét:

 “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán-xét.” – Heb.9:27

     Lời Đức Chúa Trời cũng cảnh báo trước cho loài người phải cẩn thận lúc còn sống trên đất:  “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui-mừng trong buỗi thiếu-niên, khá đem lòng hớn-hở trong khi còn thơ-ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa-thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán-xét.” Truyền-đạo 11:9

       Khi nói đến đoán-xét nhiều người trong chúng ta không cảm thấy vui lắm, vì nếu có đoán-xét thì không ai có thể tránh khỏi hình-phạt.  Bạn có đồng ý với tôi rằng ai cũng có tội, không nhiều thì ít.  Cổ-nhân có câu: ‘Nhân vô thập toàn’. Llời Đức Chúa Trời khẳng-định rỏ-ràng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Nếu mọi người thành-thật với chính mình, thì phải công-nhận rằng mình là nggười có tội.

Và nếu cứ làm đúng theo sự đoán-phạt công-bình của Chúa, thì không ai có thể tránh khỏi hình-phạt. “Vì án phạt của tội-lỗi là sự chết “ (Rô-ma 6:23).  Nhưng vi lòng yêu thương nhân-từ bao-la nên Chúa tha-thứ cho:

“ Hỡi Đức Chúa Trời, nếu Ngài cố-chấp sự gian-ác, thì Chúa ơi ai sống nỗi. Nhưng Ngài tha-thứ cho để người ta kính-sợ Ngài.” – Thi-thiên 130:3

D. Đức-Chúa-Trời Là Tình-Yêu-Thương:

Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, dầu khi chúng ta là người có tội, chống nghịch với Ngài, Ngài vẫn yêu chúng ta. Thánh-kinh ghi rằng: 

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đức Chúa Giê-xu Christ vì chúng ta chịu chết.” – Rôm. 5:8  

Thật sự tội lỗi của cả nhân-loại đã được Đức-Chúa-Trời tha-thứ hết rồi khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự hơn 2000 năm trước. Phần của bạn và tôi là công nhận rằng mình là người có tội, và tiếp-nhận sự tha-thứ của Ngài.

Kinh-thánh viết: “Nếu ai xưng tội mình thì Đức-Chúa-Trời là thành-tín và công-bình, tha-tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác” – 1 Giăng 1:9.

Ý niệm sống lâu, sống trường-sinh bất-tử, sống vui vẻ, và bình-an là ước ao của mọi người, và cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời.  Ngài muốn chúng ta được hưởng sự sống đời đời ở nước thiên-đàng phước-hạnh.  Đức Chúa Trời đã sắm sẵn Thiên Đàng cho chúng ta, một cõi hạnh phúc mãi mãi.  Cũng có một nơi khác nữa, gọi là Hỏa-ngục dành sẵn cho ma quỷ, và cho những người không tiếp-nhận sự tha-thứ của Ngài.  Kinh thánh viết kẻ nào không có tên trong sách sự sống đều bị quăng xuống hồ lửa là nơi khỗ hình có Sa-tan và các quỉ-sứ của nó.

Đức Chúa Trời đã ban sự ân-xá cho bạn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, để khi bạn tin nhận Ngài thì bạn sẽ không bị đoán-phạt, mà được sự sống đời đời ở thiên-đàng.

Điều kiện để nhận được sự tha thứ, và sự sống đởi là bạn cần phải ăn năn, công nhận mình là người bất toàn, và bằng lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết thay cho bạn.  Nếu đây là đều bạn muốn, xin hãy cầu nguyện như sau:

Picture

“Kính lạy Thượng-Đế, con biết con là  tội-nhân, đời sống con có nhiều lỗi lầm. Nay con ăn năn và bằng lòng tiếp nhận ơn ân xá của Ngài,mời Chúa Giê-xu vào cuộc đời của con, làm Cứu-Chúa đời sống con.  Trong Danh Đức-Chúa Giê-su. A-men”.

Nếu bạn đã cầu-nguyện như ý ở trên, hoặc có thắc-mắc xin liên-lạc với chúng tôi. 

Mục-sư Hà Nam  |  (416) 833-7765